QUÀ VẶT MÙA ĐÔNG HẢI PHÒNG
Sang đông, trời lạnh. Xuýt xoa, co ro đi trên phố, chợt thấy ấm lòng khi bắt gặp gánh hàng rong ven đường với bếp than hồng, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút. Bỗng dưng thèm được nán lại thưởng thức chút quà mùa đông ấy...
Hải Phòng nổi tiếng với nhiều món “quà vặt vỉa hè”. Khách phương xa đến thành phố Hoa phượng đỏ đều hỏi chỗ nào bán bánh đa cua, bún tôm… để mong được một lần thưởng thức. Nhưng hãy gác lại các món ăn ấy cho những lần sau, bài viết này xin được bắt đầu bằng những món ăn rất bình dị, thân quen với người Hải Phòng mỗi khi đông về. Đó là bánh mì cay, bánh bèo, sủi dìn… cũng là những món ăn đã trở thành “đặc sản” của người dân đất cảng.
Từ lâu, ngã ba Khánh Nạp (trên phố Hàng Kênh), phố Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng… đã nổi tiếng với món bánh mì cay. Chỉ với 5-7.000 đồng, bạn đã có thể thưởng thức được một món ăn ngon, lạ miệng, cũng là món lót lòng rất lý tưởng giờ tan tầm, nhất là vào mùa đông lạnh. Bánh mì cay chỉ nhỏ bằng hai đầu ngón tay, kẹp một miếng pa-tê thơm phức, rưới chút tương ớt đỏ au rồi đặt trên bếp than hồng. Chừng mươi phút sau, bỏ bánh ra khỏi lò, tuỳ khẩu vị khách ăn, người bán hàng sẽ rưới thêm chút mỡ, rắc thêm gia vị…
Bánh mì cay lúc đó sẽ giòn tan, thơm phức. Chỉ cần ngửi thấy mùi bánh toả ra thôi, đã thấy cơn đói như bị đánh thức, thèm được đưa miếng bánh “tí hon” kia lên miệng ăn ngay tức thì… Bánh mì cay giòn, nóng hổi và dĩ nhiên là rất cay. Cắn thử một, hai miếng, đã phải xuýt xoa, hít hà… Nhưng dù có cay xè đầu lưỡi thì chắc chắn, mọi người sẽ không thể chỉ ăn 1-2 cái bởi mùi thơm của pa-tê, vị béo ngậy của mỡ phần… có sức cuốn hút khó lòng cưỡng lại… Chính vì ngon và lạ miệng nên khách phương xa và cả người Hải Phòng đã “đưa” bánh mì cay đi khắp nơi. Bây giờ ở Hà Nội, thậm chí cả Đà Nẵng cũng có “thương hiệu” bánh mì cay Hải Phòng.
Cũng là món ăn bình dân giống bánh mì cay, nhưng sủi dìn lại chỉ xuất hiện trên phố vào mùa đông. Có thể tìm thấy món ăn này bất kỳ chỗ nào trên các ngõ phố Hải Phòng. Quây quần bên nồi sủi dìn, trên vỉa hè một ngõ phố nào đó trong tiết trời lạnh giá thấy thật ấm lòng. Vị cay đến rát lưỡi của nước gừng quyện với vị béo ngậy, thơm của nhân bánh bằng dừa nạo và vừng, lạc đã làm nên nét đặc trưng riêng của món ăn này, ngọt mà lại không giống các món chè hay bánh trôi nước. Sủi dìn đơn giản, dễ làm nhưng cầu kỳ nhất là khâu xay bột nếp, phải xay bột nước thì khi nặn, bánh mới mềm và dẻo.
Thêm nữa, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không kể đến nước sủi dìn. Thât ra thì cách làm nước sủi dìn không cầu kỳ chút nào, chỉ có gừng tươi đập dập nấu với nước đường hoa mai nhưng chính cách kết hợp này đã làm nên sự hấp dẫn, đặc trưng của món ăn… Nhấm nháp nhân bánh, kèm thêm chút nước gừng cay nóng và ngắm dòng người ngược xuôi trên phố vào một tối mùa đông thật chẳng có gì thú vị, ấm áp bằng.
Mùa đông cũng rất thích hợp đi ăn món bánh bèo. Mang danh “phố bánh bèo”, đoạn đầu đường Lê Đại Hành đã trở nên quen thuộc với học sinh, sinh viên và cả giới công sở… mỗi khi muốn thưởng thức món ăn này. Không quá đắt, dân dã và rất dễ ăn, món bánh này dễ gợi nhớ về một thứ quà quê của những năm tháng tuổi thơ xa xôi. Cũng có lẽ bởi tên gọi giản dị, nguyên liệu làm bánh cũng rất đỗi dân dã với bột gạo tẻ, nhân thịt lợn và mộc nhĩ, ít hành chưng thơm phức rồi đặt trên mấy mảnh lá chuối… Cắt nhỏ từng miếng bánh vuông vức, lấy dĩa xiên rồi chấm vào bát nước mắm đã cho ít ớt bột, hạt tiêu bắc mới thấy hết vị ngon của thứ quà giản dị này. Chẳng thế mà hôm nào vào buổi chiều muộn, vào giờ tan tầm, quán bánh bèo nào cũng đông nghẹt người, nhất là học sinh, sinh viên.
Còn nhiều món ăn hấp dẫn vào mùa đông khác mà trong khuôn khổ bài viết không thể kể hết được. Chỉ biết rằng, những món ăn này đã làm nên nét đặc trưng cho mùa đông của thành phố cảng, khiến mọi người trở nên ấm lòng hơn trong giá rét…